Main » 2008»Tháng 11»19 » Cụ già 91 tuổi bán bánh ở Triển lãm bị lợi dụng [OnlyU's Blog]
3:29 PM
Cụ già 91 tuổi bán bánh ở Triển lãm bị lợi dụng [OnlyU's Blog]
Sự việc liên quan đến cụ già ngoài 90 tuổi bán bánh ở Trung tâm Hội chợ Triển Lãm Quốc tế - Hoàng Văn Thụ. Tp. HCM diễn biến phức tạp hơn chúng ta vẫn thường nghĩ. Qua chat và comment, chắc ai trong chúng ta cũng cảm nhận được trong trái tim của nhiều bạn trẻ vẫn còn tràn đầy tình thương và sự chia sẻ, nhưng có những điều mà ít ai trong chúng ta ngờ tới cho tới khi OnlyU nhận được lời nhắn của Đặng thiếu gia (Minh Thiên)...
Vẫn còn nguyên vẹn cái cảm xúc nhói trong lòng khi nhìn những người không có lương tâm lấy đi những đồng tiền mà ngoại đã còng lưng ngồi bán từ 1h trưa cho đến 11h tối...
Mấy ngày hôm nay thấy trên blog xôn xao chuyện 1 bà ngoại đã ngoài 90 tuổi bán bánh chuối nướng ở khu trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế - Hoàng Văn Thụ nên tôi đã có ý định trong đầu là sẽ đi thăm ngoại, và hôm nay tôi có rủ thêm đc vài người bạn của tôi nữa để đến thăm. Một người đàn bà nhỏ thó ngồi trước trung tâm triễn lãm bất kể nắng mưa, tôi sẽ ko nói nhiều về Ngoại bởi thời gian qua có quá nhiều blogger đã kể rất chi tiết về Ngoại.
"Ủa, bộ ngoại được lên tivi hả con, có chiếu ra nước ngoài không con?"
Vừa gặp ngoại, chúng tôi chào hỏi đc vài câu thì ngoại nói ngay: "tụi con ăn jì cứ lấy ăn đi, ngoại không có lấy tiền, ăn đi cho vui..." chỉ có nhiêu đó thôi đủ cho chúng tôi thấy bà cao cả như thế nào rồi.
Chúng tôi đã có 1 buổi nói chuyện rất vui cùng với ngoại, ngoại tâm sự: "mấy hôm trước có mấy đứa jống tụi con đến đây mua đồ cho ngoại, rồi chụp hình ngoại hoài à" - chúng tôi cười: "vì ngoại đẹp mà". Chúng tôi còn đùa là ngoại bây jờ nổi tiếng lắm, khắp nước biết đến ngoại hết rồi. Rồi ngoại hỏi: "ủa, bộ ngoại được lên tivi hả con, có chiếu ra nước ngoài không con?" rồi ngoại cười, 1 nụ cười không nhoẻn lên hết được vì da của ngoại đã nhăn theo thời jan.
Ngoại đang kể chuyện cho chúng tôi nghe
8h tối rồi mà ngoại vẫn chưa ăn jì, tôi hỏi ngoại có muốn ăn jì không con mua cho ngoại ăn, mua phở, mua hủ tiếu, bla bla... nhưng ngoại lắc đầu lia lịa rồi nói: "ngoại ăn mấy cái đó không được, ngoại ăn mấy cái đó là ngoại chết đó, jờ mua 1 ổ bánh mì không thôi, ngoại có chà bông ở đây rồi, mua rồi kẹp vô ăn thôi", vì ngoại từ chối quyết liệt quá nên đành phải mua cho bà 2 ổ bánh mì không cho ngoại. Ngoại ăn bánh mì 1 cách rất ngon lành làm chúng tôi cứ chọc ngoại hoài, tôi lấy điện thoại ra chụp ngoại lia lịa, ngoại nói: "ngoại đang ăn, đừng có chụp, xấu thấy mồ" - tôi đáp: "đâu có, ngoại đẹp mà" - ngoại lại trả lời 1 câu làm chúng tôi phải phá lên cười: "xạo, già 91 tuổi rồi đẹp cái gì nữa, thằng này nó nói xạo!"
ngoại ăn bánh mì kẹp chà bông 1 cách rất ngon lành
Có lẽ do mọi người truyền nhau tin thông tin này mà số lượng người ghé thăm và mua ủng hộ ngoại tăng 1 cách rất đáng kể, chỉ 1 lúc vừa trò chuyện với ngoại mà có hơn 20 người khách ghé thăm ngoại, 1 số thì mua chỉ duy nhất 1 cây kẹo nhai double mint thôi mà biếu ngoại đến 100k, có người thì mua sữa biếu ngoại, người thì tặng áo, và 1 số người biếu không ngoại tiền nữa, rất nhiều tiền, ngoại thì cứ luôn miệng cám ơn rồi bảo lấy bánh kẹo của ngoại đi... Chúng tôi vui vì những trang blog này, nhưng lời truyền miệng này mà tình nhân văn, tình tương ái của con người quá cao cả làm tôi phải cảm động.
rất nhiều bạn đã biết thông tin này nên đến thăm ngoại rất đông.
Chúng tôi chưa hết niềm vui cho bà thì có 1 chuyện không hay xảy ra, đó là 1 sự việc hết sức bức xúc mà tôi tin chắc rằng, ai có mặt vào lúc đó cũng sẽ không nén nổi cơn tức giận và uất ức như chúng tôi.
Lúc 9h tối, có 1 phụ nữ bán bánh tráng và chuối nướng lại lấy tiền của ngoại, đây chỉ là tiền ngoại bán giúp ng phụ nữ đó, vì ngoại nói là ng ấy khổ lắm, nhà nó nghèo lắm, ngoại thương ngoại bán giùm thôi chứ ngoại không lấy tiền lời. Chúng tôi không tin vào tai mình khi nghe người phụ nữ đó nói tiền bánh ngoại bán giùm tổng cộng là 190k với 1 số bánh không là bao nhiêu mà lấy ngoại 190k, mà đây chỉ là bán giùm nữa, cơn bức xúc của chúng tôi chỉ biết nén lại chứ không biết làm jì hơn, thật sự, khi nghe trên blog về người phụ nữ này thoạt đầu tôi nghĩ chắc cô này cũng nghèo, cũng tội nghiệp nên được ngoại thương, ai ngờ đâu, nếu bạn gặp cách cư xử người phụ nữ này ở ngoài chắc bạn sẽ kg kiềm nổi bức xúc, vì cô này đối xử với ngoại như kiểu bánh chuối nướng này là nhiệm vụ của ngoại, ngoại phải bán hết và đưa tiền cho cô ấy, bán hết cô ấy lại đưa thêm bánh cho ngoại bán tiếp mà kg 1 lời cảm ơn hay dù chỉ là 1 câu nói tình nghĩa...
Trời có lạnh không ngoại? - không, trời hôm nay mát lắm
Chưa hết tức jận với 1 người không có lương tâm như vậy thì lại tiếp tục tới 1 người đàn bà khác, theo như tôi biết thì đây là con gái ruột của dì hai, mà dì hai là con nuôi của ngoại, 1 người đàn bà nhuộm tóc vàng chạy tới bằng chiếc xe Attila cùng một người đàn ông ăn mặc tươm tất đến, chỉ bấy nhiêu thôi thì bạn có thể tưởng tượng ra được đó là người ngoại bảo nó là cháu, nó khổ lắm, nó jỏi lắm không?
Đến nơi thì tôi tưởng nghĩ là như lời ngoại nói, có thể như là lại phụ ngoại xem bánh hay là hỏi han ngoại này kia, nhưng không, không hề, bà ta lại nói chuyện với ngoại chỉ duy nhất 1 điều là "tiền". Thoạt đầu bà ấy rất khó chịu, nói nặng nhẹ bóng gió gì đó mà tôi chỉ nghe được rằng: "... đồ để đó kêu mấy đứa này nó đem về giùm nè, không thì..." (có 1 cô bé kể lại rằng bà này tên Hương, là cháu nuôi của ngoại, mỗi ngày chở đồ hàng ngoại bán về nhà dùm, nhưng do dạo gần đây nhiều người đến thăm ngoại, bả ghét, đã cãi nhau với ngoại vào ngày hôm qua) ... rồi lại tiếp: "... bả chết đi!", không giấu đc nổi bức xúc khi thấy 1 đứa cháu mất dạy đến như vậy, nhưng bạn bè cản tôi, không cho tôi can ngăn vào chuyện này.
Rồi bà ta tiếp tục kêu ngoại lại 1 góc chỗ bà ta đứng, "giúp" ngoại đếm tiền trả cho người phụ nữ bán chuối nướng, rồi sau đó quay lại chỗ ngoại bán, lấy tiếp số tiền lẻ ngoại để trong 1 cái ly nhựa ra "cân-đo-đong-đếm"... sau lúc đó, mặt bà ấy nở tươi như hoa chứ kg đằng đằng sát khí như ban đầu, đây có gọi là con người không?
Chưa kịp bức xúc hết chuyện này thì lại được chứng kiến cảnh bất lương khác mà cũng do chính đứa cháu gái tên Hương đó làm. Bà ta lại tiếp tục lấy tiếp 1 giỏ đồ của ngoại mà theo 1 bạn gái đã ngồi với ngoại từ 1h trưa đến bây jờ thì đó là số quần áo, chăn và sữa của những người đã đến biếu ngoại, bà lục tung giỏ đồ ra, lấy hết cái này thử rồi đến cái kia, cái nào bà kg "vừa mắt" thì bà ấy đem đưa cho ng phụ nữ bán bánh chuối, ng phụ nữ bán bánh mì gần đó, vừa lục bà vừa nói: "cho đồ jì mà thấy gớm, tui thấy mặc được cái nào thì mặc, không thì quăng, đừng có nhiều chuyện", mức độ bức xúc của tôi đã lên tới đầu rồi nhưng kg làm được jì, bao nhiêu những tấm lòng dành tặng cho ngoại lại bị 1 đứa mất dạy như thế chà đạp, còn bảo chúng tôi đừng có nhiều chuyện vô chuyện của người ta, nhiều chuyện quá, v.v... bà vừa moi vừa mócc vừa nói ra những lời nói mà những bạn khác đến thăm bà như chúng tôi cũng phải bức xúc, đến lúc này tôi lên tiếng.
Tôi la lên: "chúng tôi nhiều chuyện thì chị làm đc jì chúng tôi?" Bà ta trả lời lại với vẻ mặt rất "hăng" nhưng câu trả lời thì rất "mềm": "tôi không nói em nhiều chuyện, em đừng có xía vô"
Rồi bạn bè tôi cản tôi lại không cho tôi lấn tới, bà ta thấy đc thế, chuyển từ nhu sang cương, chửi tiếp bằng những từ ngữ đan mạch, thô tục và vô cùng bẩn thỉu, tôi trả lời lại bà: "mày là 1 con súc vật, mày không phải là người" - bà còn bảo mời công an nói chuyện, rồi bảo vệ ở khu trung tâm ra can thiệp, nhưng khi bảo vệ ra thì bà ấy không hề hó hé, tôi có thách bà ấy mời công an ra làm việc, nhưng khi nghe tôi hăng quá bà lại kg dám nhắc đến 2 chữ "công an", tôi không sợ việc tôi lớn tiếng, tôi kg thể nào kiếm chế đc sự lưu manh và bất lương của bà ấy đối xử với ngoại, đó không gọi là con người, mà là 1 con thú, không, thua 1 con thú thì đúng hơn. Rồi khu ấy náo loạn lên vì những lời chửi rủa lớn tiếng của bà ta, ng ta đứng lại xem nhiều hơn, nhưng ai cũng đi về phía tôi, ai cũng bức xúc trước hành động vô văn hóa của bà ấy, bà ấy leo lên xe và phi thẳng cùng chiếc Attila và người đàn ông.
Nói thật với các bạn là khi chúng tôi ngồi lại nói chuyện với ngoại thì khách đi đường đến thăm và biếu ngoại tiền không dưới 500k đâu, đa số họ cho ngoại 50-100k, nhưng rồi số tiền đó của chúng ta giúp ngoại liệu có đi đúng mục đích như chúng ta đã nghĩ hay không? Hay là đi vào túi của những kẻ bất lương như thế? Tôi viết những dòng này là để nói lên mặt trái của cuộc sống, khi mà lòng tốt của chúng ta vô tình bị những con người kg lương tâm chà đạp, viết lên để chúng ta cùng nghĩ ra 1 cách nào đó tốt hơn, khả thi hơn để giúp ngoại, để không còn những con người ăn bám, cướp tiền trên tay của ngoại như vậy nữa. Các bạn ơi, hãy tìm giúp ngoại 1 cách nào đó tốt hơn để ngoại không phải nắng mưa buôn bán từng ấy món đồ để rồi đồng tiền kg đi đúng nghĩa mà lại bị những đứa đại loại như người đàn bà tên Hương ấy ăn chặng, đừng làm mồi cho những cái bẫy xấu xa ấy nữa...
Có người đang biếu ngoại tiền
Cùng đọc và suy ngẫm, giúp ngoại, các bạn nhé! Thanks!
Chúng tôi có quay và chụp lại 1 số ảnh người đàn bà bán chuối nướng dạo vô lương tâm cùng người cháu gái không có tính người.
Ng phụ nữ ngồi là ng mà ngoại bán bánh chuối nướng giùm đang ung dung... "thử đồ" mà ng khác đã biếu ngoại cùng đứa cháu gái tên hương (ng đứng)
"cho đồ jì mà thấy gớm, tui thấy mặc được cái nào thì mặc, không thì quăng, đừng có nhiều chuyện"
Lục lọi túi đồ mà những ng hảo tâm đã biếu ngoại 1 cách vô tư
Thật tội nghiệp cho ngoại vì đã tin lầm người, bán giùm cho kẻ lưu manh
Clip Cụ già 91 tuổi bị lợi dụng (xem online tại youtube, photobucket, download tại đây)
Lời bàn của OnlyU: Có lẽ điều cộng đồng quan tâm nhất trước entry này là có ai quan tâm đến ngoại hay không thì nay đã có câu trả lời thỏa đáng... Nhưng nhức nhối lại xuất phát từ chính những người thân, những người mà ngoại yêu quý, tin tưởng và giúp đỡ... Thế mới hay ở đời còn nhiều điều trớ trêu mà ta không ta không thể ngờ tới...
Rõ ràng, vấn đề hiện nay đã phức tạp hơn ta tưởng... Và nếu chúng ta vẫn chỉ giúp ngoại bằng cách trò chuyện, tặng quà, mua bánh... thì may ra chỉ có những cuộc trò chuyện còn ở mãi bên ngoại chứ những gió quà, những áo ấm, những đồng tiền kia nào ngoại có được cầm?
Càng đọc, càng thấy đau, vì cái ý "ngoại không lời một xu" vừa đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Giờ chúng ta phải làm gĩ? Chửi những con người bất lương, không có trái tim kia ư? Bọn chúng có đáng để chúng ta phải chửi không? Mà chửi thì làm gì được chúng? Đánh bọn chúng ư? Có lẽ ta bị chính quyền hỏi thăm đầu tiên? Báo công an, chính quyền ư? Bọn chúng thừa khôn khéo để lách việc này, rằng ngoại là người thân của chúng, rằng ngoại bán đồ cho chúng... blah blah... Mà cái đau ở đây là ngoại đối xử rất tốt với chúng...
Làm sao bây giờ? Bảo ngoại đi viện dưỡng lão thì ngoại không nỡ... Xui ngoại tố cáo chúng thì chắc người độ lượng và có tấm lòng như ngoại dù hiểu ra hoặc biết điều đó, ngoại cũng không làm?
Thật không thể hiểu nổi, có người chưa từng gặp ngoại, mới đọc thông tin về ngoại đã chảy nước mắt và không cầm lòng được thì lại có những kẻ lòng lang dạ sói, vô nhân đạo như bọn chúng. Là người dưng, là kẻ đầu trộm đuôi cướp thì không chấp, đằng này toàn là những người được ngoại yêu thương, cưu mang, chăm sóc... Không biết kiếp trước ngoại nợ gì bọn chúng mà kiếp này ngoại khổ thế?
Ai đó hãy nghĩ ra cách gì đi chứ??? Chả lẽ muốn giúp đỡ một người mà cũng khó đến thế sao???
khi minh doc xong tren web nay minh cung thay tuc cho ngoai nhung minh o xa wa nen ko co den tham ngoai duoc nhung minh cau xin chuc cha tren troi ban on phuc cho ngoai nhieu hon va sa duoi ma quy tranh xa ngoai Amen.
Only registered users can add comments. [ Sign Up | Login ]