Khi còn thơ con luôn hỏi Mẹ: “Mum! Mẹ thương con có nhiều không?”. Nhưng Mẹ không lên tiếng trả lời, mà ôm con ấp trong trong lòng, bình yên vòng tay yêu thương… Sau nhiều năm khi con lớn lên, câu hỏi xưa không hỏi Mẹ nữa. Con càng khôn lớn hơn, Mẹ già yếu hơn, và lo hơn… Có những lúc thấy con lầm lỗi, bắt con ngồi nghe bao nhiêu câu mẹ khiển trách. Con giận không nói, chỉ quay bước đi dỗi hờn. Con biết lúc đó Mẹ buồn lắm buồn vì con. Con xin lỗi Mẹ, Mẹ hãy tin con… Mẹ hãy yên giấc ngủ, sớm khuya đã mệt. Mẹ yêu ơi, hãy yên tâm cho con vì nay con đã lớn. Đã lâu lắm rồi, vẫn chưa nói được: Mẹ yêu ơi, con yêu Mẹ nhiều lắm… Xưa, mẹ nâng cho con bước đi. Nay, con đi chỉ có mình con. Con đã biết đúng sai, Mẹ ơi hãy tin đường con đi… Có những lúc thấy con lầm lỗi, bắt con ngồi nghe bao nhiêu câu mẹ khiển trách. Con giận không nói, quay bước đi dỗi hờn. Con biết lúc đó Mẹ buồn lắm, buồn vì con. Con xin lỗi Mẹ, Mẹ hãy tin con… Hoh! Dù con có khôn lớn, thì Mẹ mãi là người Mẹ của con… Mẹ hãy yên giấc ngủ, sớm khuya đã mệt. Mẹ yêu ơi, hãy yên tâm cho con vì nay con đã lớn. Đã lâu lắm rồi, vẫn chưa nói được: Mẹ yêu ơi, con yêu Mẹ nhiều lắm.